Trang chủ » Văn Hóa - Nghệ Thuật » Lo Lo và dự án ‘khoan cắt bê tông’

Lo Lo Zazar là nghệ sĩ người Pháp, yêu mến Việt Nam và sinh sống nhiều năm ở Hà Nội. Ông đặc biệt chú ý đến những mảng tường loang lổ, chi chít số điện thoại của những người làm nghề khoan cắt bê tông… Lo Lo gọi đó là dự án ký ức, bằng ảnh và chỉ dành riêng cho mình bởi Hà Nội xưa đang dần mất đi. Những bức ảnh đặc biệt này đang được giới thiệu ở Hội An.

Graffiti của Việt Nam

Ngoài 50 tuổi, dáng người dong dỏng, khỏe khoắn và hết sức thân thiện, Lo Lo Zazar – một công dân của thủ đô Paris hoa lệ đã sang Việt Nam nhiều lần cách đây hàng chục năm và cuối cùng quyết định ở lại Hà Nội. Từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật: hội họa, nhiếp ảnh, điện ảnh (làm đạo diễn phim ngắn và kể cả làm… diễn viên), thiết kế mỹ thuật…, lần đầu tiên nhìn thấy những mảng tường nham nhở, chất chồng lên dấu vết thời gian là chi chít những con số Lo Lo vô cùng ngạc nhiên. “Việt Nam các bạn cũng có nghệ thuật vẽ tranh trên tường, độc đáo lắm!” – anh thốt lên. Từ ngạc nhiên đến yêu thích, không chỉ làm ảnh, Lo Lo còn in chúng lên áo và rất vui thích khi diện nó trên người!

- Điều gì làm ông chú ý đến những bức tường chi chít những con số ở khắp Hà Nội?

- Khi quyết định sang ở Hà Nội, tôi rất nhớ Paris. Tôi đặc biệt chú ý đến những mảng tường ở Hà Nội – chúng đã được sơn đi sơn lại nhiều lần, đã bong tróc cũng nhiều lần, lộ ra nhiều lớp màu chồng chất, chí chít trên đó là những số điện thoại in bên dưới dòng chữ “khoan cắt bê tông”, hoặc có khi những dòng chữ này không có dấu, “anh” nào sơn sau thì cố tìm màu nào mới, sáng hơn để dễ nổi bật lên hơn “anh” trước. Cứ thế, chúng như có một đời sống riêng, tạo nên đặc trưng văn hóa riêng cho từng đất nước… Lúc bấy giờ tôi đang học sơn mài, gặp gỡ được nhiều họa sĩ, nghệ sĩ Việt Nam. Khi tôi chụp hình về nó, cũng có người cho là độc đáo, nhưng cũng có người cho là bình thường, chúng được chụp một cách ngẫu hứng!

Lo Lo và Thu Thanh tại Hội An. Ảnh; DOÃN HOÀNG

Rồi tôi cố tìm hiểu xem, đó là cái gì?

Đất nước các bạn đang thay đổi từng ngày, nhà cửa cần phải xây mới lại, nhiều nơi phải đập bỏ cả một dãy phố, khoan cắt bê tông là nghề rất nặng nhọc, như nghề nông của các bạn. Ở đất nước chúng tôi cũng có nghề tựa như khoan cắt bê tông nhưng cách làm không giống các bạn. Tôi thử vài lần liên hệ với số điện thoại in trên đó nhưng không thành công.

Lo Lo cho biết rằng những năm 1990 của thế kỷ trước, ông từng đến Việt Nam và từng thấy những dòng số điện thoại này nhưng khác bây giờ nhiều, ông hiểu khi đó điện thoại di động chưa phát triển ở Việt Nam nhiều. Khi được chúng tôi giải thích việc các nhà quản lý đô thị rất đau đầu với kiểu quảng cáo vô tội vạ như thế, nên “bắt tay” với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, khóa các số điện thoại đã vẽ bậy trên tường, nên khó lòng liên lạc được, Lo Lo ồ lên thú vị. Càng thú vị hơn khi chúng tôi kể với Lo Lo từng có một dự án phi lợi nhuận: một người đã lập một website để đăng quảng cáo giúp cho những người làm nghề khoan cắt bê tông nhưng hiệu quả không cao, bởi Internet chưa phải là công cụ hữu ích của người lao động tay chân nặng nhọc…

Màu sắc trên bức tường này quá độc đáo với Lo Lo.

- Bên Pháp, kiểu vẽ trên tường này cũng làm người ta bực bội lắm chứ, nhưng nó độc đáo và cũng được thừa nhận. Với tôi, những bức tường dày đặt các dòng chữ, số đó thu hút tôi lạ lùng. Chúng giống như một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, nó là bảng phối màu rất độc đáo, có sự tham gia của rất nhiều người, trường tồn qua năm tháng… Tôi chụp nhiều mảng tường này nhiều nơi khác nhau ở Hà Nội, nhưng không thể nào chứng kiến cảnh khi người ta sơn các dòng chữ khoan cắt bê tông lên đó, sao vậy nhỉ?

- Vì họ không được phép, thường thì họ “tác nghiệp” vào ban đêm, lúc vắng người và tiến hành rất nhanh…

- Ra thế.

“Dự án ký ức”

- Ông có hy vọng sau lần triển lãm ảnh ở Hội An, ở Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội tới đây… sẽ để lại dấu ấn, hay đại loại là sự chú ý nào đối với người xem?

Một tác phẩm trong loạt ảnh “Khoan cắt bê tông của Lo Lo”.

- Tôi không nghĩ đến điều đó, bởi đơn giản chúng là những tác phẩm tôi làm cho riêng mình, là ý thích của tôi… Việc xem ảnh, chia sẻ cảm xúc của người xem thì thực sự tôi không biết, cũng như bạn đến đây, xem ảnh của tôi nhưng tôi không biết bạn đang nghĩ gì… Tuy nhiên, tôi cũng thấy rằng, chính điều này đã làm nên một nét văn hóa độc đáo trong đời sống của các bạn. Tôi biết, chuẩn bị Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, những bức tường như thế này sẽ được làm sạch, mai đây có thể nó không còn nữa, tôi chỉ muốn lưu giữ chút ký ức về một Hà Nội đời thường như thế và cảm thấy thú vị với việc làm của mình. À, mà cũng có thể là tôi lưu giữ một được một chút văn hóa của các bạn đấy.

Về Hội An, tôi có vài người bạn như cô Đào Thị Thu Thanh, Nguyễn Việt Linh. Họ đã xem ảnh của tôi và bảo tôi đưa về Hội An… Điều may mắn là các bạn đã dành cho tôi một không gian rất phù hợp ở nhà hàng Phố Chợ – Bazar (36, Trần Phú, Hội An). Có một ông khách mới đây nói với tôi là sao Lo Lo không nghĩ là đưa ảnh vào Sài Gòn. Ổng hứa là sẽ thương lượng việc này ở Hà Nội vài ngày nữa. Với tôi thì Hội An của các bạn là độc đáo, là duy nhất! Tôi không có ý định sẽ lưu giữ phần ký ức của tôi về Hội An như kiểu “khoan cắt bê tông” – vì không tìm đâu ra cả. Nhưng tôi có một dự án khác, đã bắt đầu rồi và cũng chỉ cho riêng mình thôi. Tôi cũng nghĩ là nó độc đáo, chưa ai từng làm, khi có kết quả rồi sẽ tiết lộ!

Có mấy người bạn Pháp đang chờ Lo Lo ở bên ngoài nhà hàng, có vẻ như muốn tranh thủ giới thiệu ông với một ai đó, hay một khung cảnh đẹp nào đó… Chắc không lâu nữa nữa, Lo Lo sẽ có một dự án riêng cho Hội An, vì theo ông nói thì ông rất yêu mến nơi này.

DOÃN HOÀNG

Nguồn: baoquangnam.com.vn

Hiện vẫn chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi:

:) :winwin :arroorr: :-? :cry: :!: :evil: :idea: :mrgreen: :rose: :( :ohmylove: :wink: :-x :lol: :ohyeah: more »