- “Không hay ho chi mà nói” – những người được hỏi đều kiên quyết không cho nêu tên, chụp ảnh nơi họ đang ở.
Thuyết phục mãi, ông mới bằng lòng kể, với điều kiện không nêu địa chỉ. Nhà ông ở đường Nhị Trưng, bề ngang 8m, dài 20m. Ông có bốn người con đã lập gia đình nhưng không ai chịu tách khẩu, ra riêng. Lý do: ở với cha mẹ để buôn bán, vừa có nhà mặt tiền, vừa đỡ thuê nhà. Cứ thế chia nhau, mỗi người được 2m mặt tiền, bày bốn thứ hàng khác nhau: quần áo, giỏ xách, giày dép, hàng lưu niệm. Thế mà vẫn chưa yên. Kẻ đắt, người ế, đâm ra khích bác, gièm pha nhau. Đỉnh điểm là tháng vừa rồi, anh gây gổ với em, rồi khiếu nại ra tòa, tranh giành nhà cửa. Tòa hòa giải, khuyên trong nhà tự dàn xếp. Ông làm cha nhưng nói cũng không xong, đành nhìn con từ mặt nhau. “Tôi không nghĩ gần đất xa trời rồi mà con cái lại rứa”. Đồng tiền phá nát tình thân.
Nhiều năm qua, tại Hội An đã rộ lên nạn cha kiện con, anh em kiện nhau chỉ vì giành nhà cửa, đất đai trong phố cổ. Vấn đề nóng đến mức phải đưa ra Hội đồng nhân dân để cảnh báo, vì trước đây nhiều thế hệ người Hội An đã sống hiền hòa, có văn hóa cao, giờ lại đổ đốn như vậy. Thêm một cảnh báo nữa là nạn ly hôn trong giới trẻ cũng tăng cao, trong đó có nguyên nhân từ việc tranh giành nhà cửa trong phố cổ.

Sống chết cũng bám mặt tiền mà buôn bán
Đi trên phố, ban ngày thì thấy rêu phong, hoa cỏ rủ mình trên những mái ngói u tịch. Ban đêm thì nhấp nháy lồng đèn, gợi nhớ thuở xa xưa. Nhưng, đi sâu vào bên trong những gian hàng lộng lẫy sắc màu ấy, sẽ chứng kiến một không gian sống chật chội, ngột ngạt đến không ngờ. Nhà ông Nguyễn T. ở đường Nguyễn Thái Học, mặt tiền 5m, sâu 20m. Các con ông chia đôi nhà ra để buôn bán, bốn thế hệ với gần 20 con người sống chen chúc nhau. Chật đến nỗi không có chỗ để xe máy. Cả nhà chỉ có một toa-lét. Nhà bà Lệ Như ở đường Lê Lợi, ngang 5m, sâu 10m, 80% diện tích cho thuê shop vải, bán từ sáng đến khuya. Nhà có thêm vợ chồng con trai và hai đứa cháu. Hai vợ chồng bà phải đặt cái giường ngủ, cũng là bàn ăn ngay cạnh toa-lét …
Khối phố An Thắng ở phường Minh An, một trong ba phường trung tâm của đô thị cổ có tổng cộng 287 hộ với 1.152 nhân khẩu. Trên các con đường Lê Lợi, Trần Phú hay Nguyễn Thái Học, 100% mặt tiền đều kinh doanh. Hàng hóa nuốt chửng con người. Nhà đã đông người, trong phố cổ lại quy định không được xây nhà quá hai tầng, bên trong từng căn hộ đã diễn ra tình trạng cơi nới, ngăn che. Ông Đỗ Văn Tâm, cán bộ Đội quy tắc đô thị của thành phố nói: “Nhiều nhà lén cơi nới vào ban đêm”.
Nhà cổ Hội An lâu nay được tôn vinh với đặc sắc kiến trúc là hình ống, giếng trời, nay thì giếng trời cũng bị “lấp” để nhường chỗ cho hàng hóa. Sân vườn không còn, cây xanh không có, không gian trống càng không. Mùa hè thì nóng nực, ngột ngạt; mùa đông thì phải di dời tại chỗ vì mái dột, xà gỗ mục nát, tường có nguy cơ sụp do đã xây dựng quá lâu. Dân số Hội An ngày một cao. Số liệu điều tra mới nhất: toàn thành phố có diện tích tự nhiên là 61.712km2 với 86.880 nhân khẩu, mật độ dân số 1.562 người/km2. So sánh: nước ta hiện nay có mật độ 243 người/km2; Trung Quốc – nước đông dân nhất thế giới nhưng mật độ chỉ 126 người/km2; mật độ chuẩn của quốc tế là 40 người/km2. Ông Nguyễn Xuân Vinh – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Hội An cho biết: “Mật độ đó là tính bình quân toàn thành phố, trong khu vực I của đô thị cổ gồm các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, mật độ còn gấp 10 lần”.
Năm 2005, mật độ dân số tại Hội An là 1.364 người/km2. Đến năm 1999, khi đô thị cổ Hội An được công nhận là Di sản văn hóa thế giới thì mật độ là 1.282 người/km2. Đến tháng 6/2009, mật độ đã tăng lên 1.479 người/km2 với tổng số dân thực tế cư trú là 90.221 người, chưa kể gần 4.000 sinh viên, học sinh và hàng nghìn du khách tham quan, lưu trú. May là chưa tính đến con số gần 8.000 người đã được vận động giãn dân ra các vùng Thanh Hà, Tân An, Cẩm Phô từ năm 1990 đến nay.
Bám trụ! Đó là quyết tâm của những người có hộ khẩu ở phố cổ. Một cán bộ hộ tịch phường Minh An cho biết: có nhà, sổ hộ khẩu không còn chỗ để ghi danh sách! Người ta quyết bám phố cổ, giữ mặt tiền để cho thuê, buôn bán. Giá cho thuê không thấp, trung bình 15 triệu đồng/m2/năm. Không gian sống bị thu hẹp, tất cả nhường chỗ cho những gì có thể hái ra tiền. Vì thế, ở phố cổ mới sinh cụm từ: “văn hóa chuồng cu, gác xép”, tức là người ta chấp nhận chỗ ăn, chỗ ngủ nhỏ như lồng chim. Ông Nguyễn Sự, Bí thư thành phố Hội An nói: “Điều đáng lo ngại là không gian sống bị co cụm. Người ta thu nhỏ nhu cầu tinh thần để tìm mọi cách kiếm tiền. Tâm thế tĩnh tại, vốn là đặc trưng trong đời sống người Hội An, góp phần làm nên hồn cốt văn hóa Hội An, đang bị mất đi”. Ông Nguyễn Chí Trung – Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa nói: “Sẽ là quá muộn nếu Hội An không có những quyết sách đúng đắn về đô thị hóa. Áp lực trong công tác quản lý, bảo tồn khu phố cổ đã thấy rõ”. Cho nên, thiên hạ không khỏi phì cười trước những đêm phố cổ lung linh ánh đèn lồng, có cảnh mấy ông già ung dung áo dài khăn đóng ngồi đánh cờ bên ngọn đèn cầy. Mặt tiền không có chỗ bày bán, lấy đâu ra mà ngồi chơi!
Nguồn www.phunuonline.com.vn



Các địa điểm Du lịch Hội An
Món ăn đặc sản ở Hội An
Thời tiết ở Hội An

Chính quyền của nhân dân mà, do dân và vì dân, sao bạn lại nói thế, các ổng buồn thì chết nữa…cán bộ là đầy tớ nhân dân, chủ không làm thì đày tớ sao làm cho được…nói hay nhỉ
Việt Nam quê hương tôi, còn chào thua, Hội An quê hương bạn là cái thá gì đối với các quan hả?Đừng nói nữa, để các đầy tớ kiếm ít đồng rồi nghỉ không làm nữa, thế người khác họ sẽ lên xin tiền làm yên tâm đi, nhưng cũng phải phải làm ít thôi, chừa người kế tiếp chứ.
15 triệu / 1 mét vuông / 1 năm, ly hôn, từ mặt nhau, ra tòa hòa giải, lấn chiếm tranh dành, cò mồi lộng hành ngày càng trắng trợn, còn quá nhiều mảng tối đằng sau cần quan tâm giải quyết sớm.
văn hóa hội an đang dần mất đi từ nếp sống trong mỗi gia đình bên trong khu Di sản văn hóa, từ cả chính quyền ít quan tâm, mà đặc biệt là trong bài phản hồi về Miếu Khổng Tử
huhu, Ôi! Hội An quê hương tôi!