Trang chủ » Hội An Qua Thơ, Văn » BỮA TIỆC THỊNH SOẠN – Phương Duy – TDC

Một Thoáng Liêu Trai

BỮA TIỆC THỊNH SOẠN
PHƯƠNG-DUY TDC


Sau  những ngày hành quân dài và gian khổ tại vùng địa đầu giới tuyến  Quảng Trị, chúng tôi được đơn vị trưởng cho nghỉ phép  đặc biệt  xả hơi bốn ngày.

Quân, Đại úy  đại đội trưởng, Thành đại úy trong ban 3 trung đoàn, Toàn, trung úy đại đội phó  và tôi, Thiếu tá tiểu đoàn  trưởng  leo lên chiếc xe Jeep lùn  của đơn vị trực chỉ trên quốc lộ 1 hướng  về  thành phố Huế.

Chúng tôi trước khi được gọi động viên nhập ngũ sĩ quan là những bạn học cùng trường  Quốc-học và trường đại học Huế  đã chơi thân với nhau nên nay được phục vụ cùng  một đơn vị dù cấp bậc, chức vụ có khác nhau nhưng  vẫn thân mật  “tutoyer”  (mày, tao) ngoài giờ quân vụ và thường rủ nhau cùng đi chơi với nhau khi có dịp.

Ngồi trên xe, Quân nói với chúng tôi:

” Moa” đề nghị với các “toa” kỳ này chúng mình đi chơi hơi xa… một chút…. các “toa” có đồng ý không?”

” Ừ, đi  chơi xa, “moa” rất đồng ý. Chứ cứ về Huế hoài như nhiều lần trước   thì chán quá. Hết café Lạc Sơn, rồi cơm Âm Phủ, Bánh Bèo Vĩ Dạ, Chè Ga hay Café Cô Dung” hoặc lên trên cầu Trường Tiền những ngày mưa to, gió lớn nhìn “ cóc nổi” của mấy nữ sinh đạp xe đạp từ trường Đồng Khánh về… cũng nhàm chán!.   Toàn, người nhỏ lon và trẻ tuổi nhất trong bọn góp ý.

“Quân, “toa” nói xa… xa cỡ …vào thành phố Đà Nẵng?”   Thành  đang có người yêu là một nữ sinh tại trường Sao Mai ở Đất Hàn hỏi bạn.

Để cho các bạn nói trước, bây giờ tôi mới chen vào “ ý kiến, ý cò”:

“Đà nẵng cũng chưa xa..Quảng Trị đến Huế chừng 60 km, Huế vượt đèo Hải Vân vào  Đà Nẵng chừng 104 km nữa… các “cụ” nghe Quân nói ..hơi xa… theo “moa” đoán mò… chúng ta phải ngồi xe jeep chạy thêm 32 km nữa. Nơi mà bạn Quân muốn tới…. phải là  Hội An, nơi thăm viếng và tặng quà trước Tết…là nhà vị hôn thê của Quân, phải không “cụ” Quan Ba” Quân?”

Quân  cười xòa:

“Đúng, Ngài “Commandant” (Quan Tư)  đã tốt nghiệp khóa tham mưu cao cấp rồi nên tớ chịu  lời bàn Mao Tôn Cương của “Cụ” quá! Các bạn thông cảm cho mình, sắp  đến ngày Tết đầu tiên mình mới đi hỏi vợ, Tết nhà binh chỉ ở đơn vị trực chiến, nên nay có dịp may nên mình ghé thăm “en” và biếu chút quà Tết đến bố mẹ nàng. Chắc gia đình Nàng ngạc nhiên và vui lắm!”

Những ngày cuối tháng chạp âm lịch , vùng Bình Trị Thiên gió thổi lạnh,  khi xe chạy đến gần  cầu Bạch Hổ thì một trận mưa đổ xuống như trút nước.

Đã từng sống ở Huế nhiều năm, mưa dầm xứ này cứ hứng nước từ trời đổ xuống từ sáng đến chiều tối, ngày này sang ngày khác không dứt. Trông buồn thối ruột  nhất là lúc đó mà nhạc sĩ Ngô Ganh, trưởng Đài Phát Thanh Huế  đang  cho phát một  điệu Hò mái đẩy hay khúc Nam Ai, Nam Bình nữa thì… .phải “Bonjour Tristesse!” như Francoise Sagan thôi.

Chúng tôi vượt  cầu Trường Tiền, qua An Cựu, ngang Phú Bài  để tiến vào  hướng đi Quảng Nam như  ý mong muốn của Quân..

Đến Lăng Cô  xe từ từ bò lên đèo Hải Vân. Đến đỉnh đèo, chúng tôi  dừng xe để máy xe nguội bớt.

Chúng tôi đói bụng nên các bạn đề nghị vào quán….tìm chút  gì… bỏ vào bụng.

Các quán ăn trên đỉnh đèo Hải Vân lúc nào cũng đông khách vì ở trên độ cao, du khách  hít thở không khí hơi se lạnh, nhìn những đám mây trắng lững lờ bay ngay dưới chân mình, nên  cảm thấy thèm   cái  gì âm  ấm bỏ vào dạ dày.

Xe đổ đèo đến Liên Chiểu qua  vùng đồng bằng,  chiếc xe jeep tăng tốc độ trên đường thiên lý vắng vẻ..  hai bên đường là những bãi cát trắng phau.

Đến Ngã Ba Huế, xe không chạy thẳng để ghé thành phố Đà Nẵng mà rẽ phải để vào hướng đi Hội An.

Đến thị trấn Vĩnh Điện, xe đến ngã ba, rẽ trái xuống Hội An. Trên  con đường trải nhựa gồ ghề và lòng đường chật hẹp, xe chạy chậm dần….rồi ngừng hẳn. Quân nhìn đồng hồ báo nhiên liệu….thốt lên “hết xăng rồi các Cụ  ơi!  tuy chỉ còn  hai, ba cây số nữa là đến Hội An.”

Hết xăng giữa miền nhà quê, đồng  trống. Trời sập tối, không còn xe cộ gì chạy qua lại.

Vùng này thuộc loại vùng xôi đậu, kém an ninh về ban đêm. Nên chúng tôi bàn với nhau, đẩy xe jeep  vào chỗ khuất bên đường có nhiều bụi cây thấp để ngụy trang. Mỗi người thủ một vũ khí cá nhân đã mang theo cùng một số lựu đạn M 26. Chúng tôi lom khom đi  sau các lùm cây tìm một căn nhà để trú qua đêm. Sương  khuya đổ xuống càng lúc càng  thấm lạnh hơn.

Bỗng Thành đạp vào chân tôi và khẻ bảo:

“Toa có thấy ánh đèn sáng đàng xa kia, cách đường lộ cũng cả hơn trăm mét…”

“Thấy, chúng ta từng người…. khoảng cách……từ từ đi đến nơi ấy…để ý….địch phát hiện ta nghe.”

Quân thấy ngôi nhà gạch, đèn sáng… nên bảo các bạn dừng lại, chờ trong chỗ tối…để Quân vào trước….xem thử thế nào đã…

Quân ra hiệu, cả bọn tiến vào nhà. Nhà đèn sáng và đông người đang ngồi quanh  hai bàn dài  đang ăn và trò chuyện vui vẻ. Tôi nhìn vào bàn tiệc, có thể là bữa cổ…. có mấy quân nhân mặc quân phục và sắc phục cảnh sát tham dự. Như vậy, thuộc “phe Ta” rồi, nên chúng  tôi bớt lo.

Chủ nhà, một bác cao tuổi khi thấy chúng tôi vào nhà, đứng dậy nói:

“Kính mời quý khách vào nhà và cùng dự tiệc với chúng tôi. Hôm nay  ngày kỵ Cụ Tổ của chúng tôi nên con cháu ở gần đây đã về dự đông đủ… mới  ngồi vào bàn…. vậy mời quý vị khách quý cùng ngồi vào….”

Chúng tôi cùng chào Cụ và khách khứa rồi ngồi vào bàn. Cầm đũa và ăn . Đồ ăn đặt trên bàn nhiều món. Ngon miệng nên chúng tôi ăn và uống bia cũng hơi nhiều.

Tiệc xong, chủ nhà đưa chúng tôi vào ngủ tạm trong một phòng có đủ chăn màn.

Vì đi đường xa mệt và có chút men rượu trong máu, nên chúng tôi ngủ say ngay.

***

Nghe tiếng gà gáy sáng, chúng tôi tỉnh giấc thức dậy.

Chúng tôi ai nấy đều ngạc nhiên vì nơi đang nằm là  một nghĩa trang của một gia đình giàu có tại địa phương này. Ngôi nhà tối hôm qua biến mất. Nhìn xa xa chúng tôi thấy cổng tam quan của Chùa Long Tuyền.

Chúng tôi tìm lối đi ra đường cái. Đến chỗ đã dấu xe đêm qua, đẩy xe ra quốc lộ. Mấy chiếc xe đò chuyên chở khách đến gần. Thấy xe jeep chúng tôi nằm đường. Anh tài xế hỏi:

“Xe quý vị bị “banh” có cần chúng tôi giúp gì không?”

Tôi trả lời:

“Xe bị hết xăng. Bạn giúp chúng tôi được không?”

Anh tài xế gật đầu hiểu, bảo chú tài phụ lấy can xăng xơ cua đem đổ một  ít vào bình xăng xe chúng tôi.

Tôi trả tiền nhưng anh không nhận. Anh còn nói thêm:

“Sở dĩ chúng tôi còn chạy xe, còn làm ăn được là nhờ các anh  quân nhân hàng ngày hành quân, giữ an ninh trục lộ, cầu cống an toàn…nên giúp nhau một chút có sao đâu mà quý vị phải quan tâm.”

Chúng tôi cám ơn anh ta và lên xe lái xuống thị xã Hội An cách nơi này hơn hai kilômét.

Thế là chúng tôi đã dự một bữa tiệc thịnh soạn do Ma thết đãi tại một nghĩa trang ở khu Thanh Hà trong đêm Hai Mươi Ba tháng Chạp khi Táo Quân sửa soạn lên chầu Thượng Hoàng Ngọc Đế  năm  Quý Sửu 1973. Bữa tiệc này chúng tôi nhớ đời vì buổi sáng hôm ấy móc miệng ra thấy toàn cây cỏ bông hoa  mọc trên những nấm  mộ cổ, còn “rượu bia” mà chúng tôi nhậu rất đã, rất ngon là loại…… “ chất lỏng” gì?


PHƯƠNG-DUY TDC

 

(Một Thoáng Liêu Trai)

Hiện vẫn chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi:

:) :winwin :arroorr: :-? :cry: :!: :evil: :idea: :mrgreen: :rose: :( :ohmylove: :wink: :-x :lol: :ohyeah: more »

Dành cho Quảng Cáo